Trong Chương Trình ngày 15 tháng 02-2012 của Radio New Orleans (Phân Bộ Paris) và nhân Mùa Thánh Valentin (nhằm ngày 14/02/2012), GS-TS-Nhạc Sĩ Lê Mộng Nguyên nói về NS Lê Trạch Lựu là một nhạc sĩ được vinh danh trong Tuyển Tập100 Ca Khúc Tiền Chiến (Nhà xuất bản Trẻ, TP-HCM, 2001) mà Cố NS Nguyễn Văn Thương đã viết Thay Lời Tựa, như sau :

« … Nhà xuất bản Trẻ chỉ xin giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu cho một mảng trong sáng tác thanh nhạc – đó là những bài hát lãng mạng, những khúc tình ca mà hầu hết các nhạc sĩ Việt Nam trong giai đoạn khai hoa nở nhụy đầu tiên của mình đều nói lên những cảm xúc nồng cháy, bộc lộ tâm tình sâu kín của mình đối với thiên nhiên, đối với quê hương, làng xóm, đối với những người thân yêu… ».





Nhạc Sĩ Lê Trạch Lựu, ảnh chụp năm 1953 tại Việt Nam & 2009 tại Paris, France



… Vì cũng như hầu hết những thanh thiếu niên Việt Nam trong thập niên 1940-1950, Lê Trạch Lựu chịu ảnh hưởng phong trào lãng mạn Pháp một cách sâu đậm, qua những bài thơ trữ tình của Lamartine hay bài Sonnet của Félix Arvers mà Khái Hưng đã bất diệt hóa trong bản dịch của ông dưới tựa đề : « Tình Tuyệt Vọng » :

Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thâu
Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay…

… Bởi vì nó phản ảnh tâm hồn trai gái yêu nhau lúc bấy giờ trong khung cảnh loạn lạc của một nước Việt Nam bị Nhật chiếm đóng, rồi sau Hiroschima (06 th.08-1945), Việt Minh làm cách mạng tháng Tám, thành lập chính phủ Hồ Chí Minh sau khi vua Bảo Đại thoái vị, « mẫu quốc » Pháp trở lại Đông Dương đánh đuổi Việt Minh ra khỏi thị thành, dân chúng tản cư lại trở về các thành phố được bình định như Hà Nội , Huế, Sài Gòn vân vân, trong lúc chiến cuộc chống Cộng Sản tiếp tục dưới sự điều khiển của Quân Đội viễn chinh trợ giúp Quốc Gia tự do, và chấm dứt với bại trận Điện Biên, đành phải ký kết Hiệp định Genève ngày 20 tháng 07 năm 1954, chia đôi nước Việt Nam. Nhắc lại thời xưa ấy, nhà văn-NS Nguyễn Đình Toàn đã viết về TMBS của Lê Mộng Nguyên (và chúng ta có thể áp dụng cho « Em Tôi » của Lê Trạch Lựu) : Nhạc như một nỗi khát khao tìm về một nơi yên ấm mà thực tế lúc nào cũng như đe dọa lấy mất. Cái chốn hạnh phúc có thể nương náu ấy dường như chỉ còn là, chỉ tồn tại trong mơ ước. Tương tự đoạn cuối của Trăng Mờ Bên Suối : … Giờ đây cách xa người quên hay nhớ ? Ngày xưa còn đó trăng nước mong chờ ! « À présent que nous nous sommes séparés, penses-tu encore à moi ? Le passé étant toujours là, la lune qui se reflète dans l’eau de la source d’autrefois, attend toujours ton retour… » (1), Em Tôi của Lê Trạch Lựu cũng đã diễn tả khung cảnh cái đêm hẹn hò duy nhất mà cũng là cái đêm vĩnh biệt giữa hai đứa trẻ yêu nhau với những mối cảm động ban đầu :

… Trăng sao dâng ý thơ
Mây bay khắp trời
Thuyền tình lung linh trong khói sương lam
Ngày về xa quá người ơi !

« De la lune et des étoiles je m’inspire pour un poème, Les nuages couvrent entièrement le ciel, La barque des amoureux s’ébranle dans le brouillard bleu foncé, Chaque jour m’éloigne du retour au pays, ô ma bien-aimée ! » (2).

Bài « Em Tôi » được sáng tác trên đất khách, sau khi tác giả ly biệt quê hương như hàng trăm thanh thiếu niên dạo ấy xin qua Pháp du học (xa lánh VN trong thời khói lửa), và NS Lê Trạch Lựu viết tự đáy lòng một tán dương ca (tôi xin trích) « để biếu cô ta, người đẹp đầu tiên tôi gặp trên đời này. Về thành (sau tản cư), cô ta kiếm tôi, đợi tôi, thấy tôi không về, cô để tang tôi ba năm trời, khi tôi viết thư về, hôm đó cô ta đi lấy chồng… » Không biết nàng có tự hỏi lúc ấy, như TTKh : « Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, Trời ơi ! Người ấy có buồn không ? » trong Hai sắc hoa ty-gôn.











Xin BẤM PLAY

Quí thính giả đang thưởng thức bài ca của NS Lê Trạch Lựu để lại cho đời : Em Tôi do Quang Tuấn trình bày… (Hoặc xin qua Recherche Google: www.congdongnguoiviet.fr rồi click trên Chương Trình Phát Thanh 15/02/2012 để nghe giọng hát thanh cao của người Ca Sĩ ).



« Em Tôi » là ai ? Theo lời tự thuật của tác giả - « Em Tôi là một cô gái tuổi 15, lần đầu tôi gặp trên sân ga Hà Nội trước khi đi nghỉ hè, tới bãi biển Sầm Sơn, gần Thanh Hóa ». Nhạc sĩ lúc bấy giờ cũng mới 15 tuổi và trái lại với thế hệ mới hiện giờ (đầu thế kỷ 21), vẫn còn ngây thơ, nhút nhát không dám bày tỏ tình yêu (mặc dầu khi thấy nàng thì tim người trai trẻ « đã lên nhịp đập thình lình », mà chỉ yêu thầm trộm nhớ (như mối tình trầm lặng giữa Marie Nodier và Félix Arvers mà tôi đã nói trên) :

Em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh
Mang theo đôi mắt buồn vương giấc mơ
Vu vơ đắm đuối vương ngàn áng mây
Bao đêm thầm đếm trên trời đầy sao sáng
Buồn vương man mác theo lời gió reo lời thơ…

Nhạc sĩ cho biết rằng ngày nào ông cũng theo dõi (qua khung cửa) tất cả những hành động của người yêu, lúc nàng ra giếng rủ áo, với cái nón lá nhỏ không che hết nét mặt dễ thương, đôi môi son và vầng mắt trong sáng. Lúc trở về Hà thành, ông tìm được địa chỉ của nàng và làm quen với người em trai là chú Mỹ từ đó trở thành người đưa thư rất đắc lực. Thư đi mà không có thư về, song người nhạc sĩ vẫn tiếp tục viết, nếu hết nguồn hứng cảm, thì xin mượn nhiều đoạn « văn người khác » để bỏ vào trong thư… tính vào khoảng một trăm bức… :

Hỡi ơi người đó ta đây
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân
Dẫu ta đi trọn đường trần
Chuyện riêng dễ giám một lần hé môi
Người dù ngọc nói hoa cười
Nhìn ta như thể nhìn người không quen… (Sonnet d’Arvers, bản dịch Khái Hưng) :

… Cho đến (và đây tôi xin trích lời tâm sự của tác giả Lê Trạch Lựu) : « Ba bốn ngày trước cuộc kháng chiến, chú Mỹ ở đâu chạy tới, đưa cho tôi một cái phong bì đề tên tôi bên cạnh có đề : Xin Trạch Lựu đừng giận Ph. Xé lá thư này… Tôi đọc những giòng chữ tròn trinh, Ph. có nói là yêu tôi từ lúc ban đầu khi gặp tôi (Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy… Ngàn năm chưa dễ đã ai quên !).

Phải theo gia đình đi tản cư, Ph. hẹn gặp nhau hôm sau một lần đầu mà cũng là một lần cuối ở làng « Em Tôi » bên bờ sông Nhuệ… Thật giống bức tranh linh động, rất lãng mạn trong TMBS của Lê Mộng Nguyên ! Tôi không biết đêm ấy ông Lê Trạch Lựu có « thiết tha » (giữa hai dấu ngoặc đôi !) với người yêu hay không, nhưng qua lời tác giả Em Tôi trong tác phẩm, thì đêm ấy trăng sáng chứ không mờ ảo như trong TMBS :

Đừng quên em nhé môi còn thắm duyên còn xanh
Đèn trăng phô sắc huy hoàng sáng hơn màu nắng
Bao nhiêu nước mắt chôn sầu đắng
Cho anh rót thắm đem về nhớ nhung lời thơ
Đường đời anh muốn em còn mơ…

Bốn chục năm sau, Lê Trạch Lựu – trong một đêm thao thức nhớ người yêu đến cực độ, đã cầm lại cây đàn ngày xưa, hứng cảm bài nhạc Cành Mai Tóc Ngắn để đánh dấu một mối tình vô vọng đã đi qua đời người nhạc sĩ « như một cơn mê » :

… Em ơi em ơi cho nhau ngọt ngào
Nhìn mây bay qua sông Ngân xa quá xa hơn trời xa
Anh yêu sao Mai thêu hoa cành gầy
Từ khi xa cách có mấy mùa hoa ươm tình ngây thơ
Ngồi chân biên giới hứng nắng bên phía kia sông
Giòng đời xanh tươi buông trôi như mây trong tranh mơ hồ
Câu yêu đêm trăng chiều nào…

(1) (2) Traduction française de Lê Mộng Nguyên.



GS - TS Nhạc Sĩ


Paris, 12 th.02 năm 2012
















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com