<BGSOUND src="2010 Nhac Truyen Ngan.mp3"> Le Dinh












Tác giả

Giác-Tâm Nguyễn Thành Long

































Chúng ta đã qua tháng 9 dương lịch tức tháng 8 ta rồi, mùa thu như đã từ từ đến bên thềm Montreal và lá đã bắt đầu chuyển màu. Xuân, hạ, thu, đông là mùa tiết của đất trời, là tự nhiên, là thiên nhiên. Mùa nào đến thì ta đón nhận và sống với mùa đó:

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Nghe thật là an nhàn, “vô vi” và hài hoà. Nhưng cuộc sống đâu phải luôn êm đềm như thế, chúng ta đang sống trong một trái đất đã khá “cũ” (theo những ước tính khoa học thì tuổi của trái đất đã mấpmé hơn 4 tỷ rưởi năm) trong một xã hội, một thế giới đầy biến chuyển và lo âu. Như tuần trước “tự nhiên” có một ông mục sư ở Florida hăm đốt kinh Coran vào ngày 11 tháng 9 làm các tướng đang đánh giặc ở Afghanistan lên ruột, nhiều nơi biểu tình phản đối, không phải vì người ta thích đạo Hồi mà vì không muốn thế giới này thêm lộn xộn nữa. Sau đó ông ta tuyên bố chỉ hoãn lại ngày đốt kinh thôi chứ không bỏ ý định đó. Đó là thời sự, còn về thời tiết thì lúc chúng tôi soạn bài này (tức trong tháng 8/2010) trên các trang báo và mạng lưới internet vẫn còn thấy nhắc đến các hậu quả của thiên tai như gần 1500 người Trung Quốc thiệt mạng vì đất lỡ; các nước Trung Âu như Đức, Ba Lan bị lụt lớn nhất từ 800 năm qua; nạn cháy rừng liên tục và kéo dài gây ra tai hoạ chưa từng có từ mấy chục năm qua ở Nga làm số người chết lên đến chừng 700 người mỗi ngày, một núi lửa ở Indonesia đã tắt từ 400 năm nay tự nhiên sôi sụt và phun khói và nhất là trận lũ ở Pakistan đã dìm 2/3 xứ này trong nước lụt, ảnh hưởng đến đời sống của cả 20 triệu người. Con người đang sống trong một “căn nhà lửa” thực sự. Kinh tế thì suy sụp, chiến tranh, thiên tai khắp nơi, đó là những việc “ngoại thân” mà chính trong cơ thể ta các “ổ” vi trùng, độc tố, bệnh hoạn cũng luôn “rình rập”, hệ miễn nhiễm (immune system) của chúng ta phải luôn “ứng phó” 100%. Con người ở một tuổi nào đó gọi là “tuổi borderline” thì chẳng khác nào một mình đang lái một chiếc xe cũ mèm trên một xa lộ dài vô tận, bình xăng, hộp nhớt thì gần cạn, “bu gi”, hộp số, thắng đã mòn cả mấy chục năm, một chút trục trặc của máy móc thì xe sẽ bị “panne”, một chút sơ hở của hệ thống phòng thủ cơ thể thì bệnh tật tức khắc “xì” ra. Như vậy thì đáng lý ra con người phải biết sống điều độ để duy trì sức khoẻ lâu dài, thế mà người ta làm ngược lại. Đức Đạt-Lai Lạt-ma được dân Tây Tạng xem như là một hoá thân của đức Quán-Thế-Âm Bồ-tát vì lòng từ bi của Ngài, còn thế giới thì kính trọng Ngài như một nhà tư tưởng và đạo đức lớn. Một hôm nhân dịp viếng thăm Anh Quốc, trong một cuộc họp báo, có một ký giả hỏi Ngài là “Ngài nghĩ sao về con người ngày nay?”, đức Đạt-lai Lạt-ma trả lời là: “Có một điều tôi vô cùng ngạc nhiên đối với con người ngày nay là lúc còn trẻ thì người ta phung phí sức khoẻ để lo kiếm tiền bạc, còn lúc già yếu thì người phung phí tiền bạc để lo kiếm sức khoẻ!” Quả thật khi bị bệnh hoạn nặng, người ta bị phiền não về thâm tâm và đôi khi tốn kém lắm. Tôi có người bạn đồng nghiệp kể cho nghe một câu chuyện thật của một bệnh nhân. Người ấy đi về Việt Nam chơi bời và ăn nhậu cẩu thả. Không biết anh ta ăn nhằm món “đặc sản” chi mà khi trở về Canada độ vài tuần sau cứ nghe bụng đau ngầm ngầm, rồi người mỏi mệt, nhức bắp thịt toàn thân, bỏ ăn, xanh xao, sụt cân, tưởng là bị ung thư, phải vào bệnh viện. Thử nghiệm đủ thứ, sau cùng mới tìm ra hình như anh ta bị bệnh gan do một loại ký sinh trùng (parasites) chi đó sinh ra, phải chữa bằng những thứ thuốc thật hiếm và rất đắt tiền. Mặc dù có chính phủ cấp dưỡng phần lớn, nhưng vẫn không đủ để mua thuốc, phải bán căn nhà đang ở và nhờ anh chị phụ thêm người một ít để tiếp tục chữa bệnh. Nghe nói anh phải uống những viên thuốc giá cả ngàn đô la, cho nên bệnh viện đặt tên anh là “one million dollars patient”. Cho nên chúng ta hãy tận hưởng giờ phút nào chúng ta cảm thấy còn được tạm sống bình thường, như có thể đi làm một tuần vài buổi, cuối tuần có thể đi chùa, đi nhà thờ hay dạo phố, mua sắm linh tinh. Trong các dịp lễ lớn hay nghĩ phép, ta có thể dự tính đi chơi hay du ngoạn vài hôm mà không bận tâm kẹt ngày tái khám bác sĩ hay chờ nhập viện, thì nên biết đó là một đặc ân lớn, nhất là cho những người đã có tuổi. Cái hạnh phúc được tạm an ổn về thân tâm xem ra như rất đơn giản mình không để ý lắm, song khi mình sắp hay bị mất nó mình mới thấy rất quý, quý hơn cả tiền bạc và danh vọng.

Về chuyện đối phó với thiên tai, báo chí thường dùng những từ ngữ như “vật lộn, chống chọi”, phản ảnh một mối “giao hảo” không mấy hảo chút nào giữa con người và thiên nhiên. Trung Cộng, một quốc gia “háo chiến”, kiêu hãnh vì có một đội quân đông dân nhất thế giới đã dùng đến nhóm chữ “đánh giặc Trời” để chống đỡ với thiên nhiên!

Thuở xưa, Việt Nam là một xứ sống chính bằng nông nghiệp. Người dân ở miền quê sáng sớm đã ra đồng để cày cấy làm ruộng, trẻ em thì chăn trâu:

“Tía em hừng đông đi cày bừa,
Má em hừng đông đi cày bừa,
Tía em là một người nông dân,
Má em cũng là người nông dân,
Cùng sống trên đồng bao la…”
(Tía Em Má Em của Văn Lương)

Đời sống con nhà nông xưa tuy không giàu có, nhưng nhà nhà đều đầy đủ bữa ăn, sống yên bình, ít thấy khổ:

“Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ,
Ngồi mình trâu phất ngọn cờ lau, và miệng hát nghêu ngao…”
(Em Bé Quê của Phạm-Duy)

Con người sống hiền hoà với đồng ruộng, sông nước, đối xử với nhau bằng lễ nghĩa, thậm chí với các loài thú thân cận như chó, mèo, trâu, bò, ngựa…cũng dịu dàng, tử tế, không nỡ đánh đập hay bạc đãi chúng:

“Trâu ơi ta bảo trâu này,
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta,
Cấy cày vốn nghiệp nông gia,
Ta đây trâu đó ai mà quản công.
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn ”
(Ca-dao)

Ôi ! nghe sao mà thật là ái ngữ, thật dịu dàng ! Vào thời Tam Quốc, Quan Công khi bị Đông Ngô xử trảm thì con ngựa xích thố của Ngài cũng bỏ ăn mấy ngày mà chết theo, đủ biết Quan Công thường ngày đã cư xử tốt thế nào đối với con ngựa của mình đến nỗi một con vật cũng biết dùng nghĩa để trả ơn. Đó là đối với loài thú, còn đối với trời đất thì người xưa cũng biết tiếp tục cái truyền thống đạo đức của những tôn giáo đã có từ ngàn đời để lại mà sống hài hoà với thiên nhiên như tôn trọng trật tự Trời, Người, Đất là «học thuyết tam tài», gốc của Nho giáo và Đạo giáo. «Kinh Dịch» biểu trưng thuyết này qua ba vạch của bát quái :vạch trên cùng là Thiên, vạch giữa là Nhân, vạch dưới là Địa. Cho nên con người có chống gì thì chống chứ tuyệt đối không chống trời đất. Còn đạo Phật thì dạy sống thuận lý Nhân quả, dù là bậc đại tu hành cũng phải thấu rõ và tuân theo luật nhân quả. Kinh Nhân quả nói : « Muốn biết nhân đời trước cứ xem hưởng thọ quả đời nay. Muốn biết quả đời sau, hãy xem gây nhân kiếp này ». Cái tương quan nhân quả là tất định, có gieo nhân ắt phải thọ quả. Phẩm Song Yếu trong kinh Pháp Cú ghi « Tâm là chủ. Nếu nói hoặc làm điều xấu ác thì đau khổ sẽ theo liền như bánh xe lăn theo dấu chân con bò kéo ».

Luận Đại Trang-nghiêm nói « Dù cho có sức mạnh của nhà vua cũng không bằng sức mạnh của nghiệp ». Kinh Phật còn giảng nói mối liên quan giữa người với người, giữa người với trời, đất và khuyên phải thận trọng trong lời nói, việc làm, và tâm ý của mình như trong kinh Mạ Ý ghi « Người làm thiện ác có bốn kẻ chứng biết là trời, đất, người ở gần và tâm ý ta ». Đức Phật chẳng những dạy đệ tử không được hại người mà còn dạy phải tôn trọng đời sống của mọi loài biết sống khác kể cả cây cỏ, đất đai, tức môi trường sống. Thuở xưa đức Phật và chư đệ tử thường thích sống trong cảnh thiên nhiên, cất tịnh xá trong rừng, ngồi thiền trên núi hay trong hang động. Ngài khuyên chư đệ tử không nên đốn phá cây cối cho dù là chặt cành hay bẻ lá nếu chúng còn tươi. Ngài còn chế giới không được ném bỏ bửa bãi rác rưới hay khạc nhổ trên sông nước (đó là oai nghi thứ 9 trong 24 oai nghi của đại thừa) và vào mùa mưa, tăng đoàn phải tìm chỗ an cư thích hợp để tránh ra đường dẫm đạp lên cỏ non hay côn trùng. Đó là chuyện của ngày xưa, còn ngày nay thì sao ? Con người ngày nay quá khác xưa, càng ngày càng tham lam, ích kỷ, độc ác :

* Người với người thì xứ mạnh gây chiến với xứ yếu, tự phân ranh biên giới, lấn đất, lấn biễn, cốt chiếm tài nguyên của các xứ nhỏ hoặc xúi các xứ nhỏ đánh nhau để buôn bán vũ khí tối tân do mình chế tạo.

* Người với thú thì người săn thú, đánh cá, lấy mạng sinh vật để nuôi mạng mình, thậm chí săn bắn thú chỉ để tiêu khiển hay bày ra những trò ăn uống cầu kỳ và ác độc như ăn óc khỉ, gà ống tre, uống máu rắn. Xưa thì « Ta đây trâu đó ai mà quản công », bây giờ thì đã có máy cày, không cần con trâu lắm cho nên :

«Ngày thường mày ở với tao,
Khi mày già yếu thì tao tuyệt tình,
Thịt mày nấu cháo nuôi binh,
Da mày bịt trống thúc quân cõi bờ
Sừng mày tao tiện con cờ,
Cán dao cán mác, lược thưa lược dày»

• Người với thiên nhiên thì xưa con người yêu rừng núi, sông hồ, còn nay thì người đốt rừng, phá núi, khoan đáy biển lấy dầu, xây đập chặn sông, thậm chí còn đánh nhau, thả bom nguyên tử làm dơ trời, hư đất. Con người ngày nay thật không từ nan cái gì cả, trên chống trời, dưới phá đất ! Đương nhiên khi con người « đánh trời đất » thì trời đất «đập» lại cho nên hậu quả là sao ?

• Xứ-xứ đánh nhau liên miên, thúc đẩy con người thi nhau chế tạo hay mua và dự trữ các kho vũ khí nguyên tử, khinh khí, hơi độc, vi trùng..., mầm móng của
chiến tranh để tận-diệt nhau.

• Bệnh tật ngày càng sinh ra những cái mới, nào là SIDA, SARS, cúm heo, cúm gà ..,.mầm móng cho những trận đại dịch truyền nhiễm khó chống trả.

• Thiên tai đủ loại ngày càng nhiều, càng nặng. Không biết những trận đại hồng thủy, động đất lớn, các đại nạn tam tai mô tả trong các kinh tôn giáo có phải chỉ là lời hăm doạ suông cho con người sợ mà tu theo hay sẽ là những hình ảnh thực của thế giới trong tương lai ?

PHẦN KẾT

Người Phật tử thấu rõ lý nhân quả cho nên đối với thân thì biết giữ gìn sức khoẻ, ăn uống ngủ nghê điều độ, đối với tâm thì tự kiềm chế lòng tham lam, sânhận, tự tịnh tâm ý, nhờ thế lần lần phát triển được trí tuệ, thấy biết lý duyên sinh trong đời sống, nghĩa là sự liên đới giữa người với người, với quốc gia xã hội, với nhân loại thế giới. Còn đối với các sinh vật khác thì biết tôn trọng sinh mệnh của mọi loài biết sống dù là cầm thú hay thảo mộc, thiên nhiên. Vì thấy biết sự tương sinh tương diệt của mình với mọi vật trong vũ trụ cho nên biết giữ gìn trái đất, không làm ô nhiễm môi trường sống của địa cầu và các hành tinh khác. Nếu thấu biết đến kỳcùng sự sự vật vật như thế, nhà Nho gọi là « cách vật trí tri », nhà Phật gọi là « niệm Phật », niệm là nhớ, nghĩ, niệm Phật là nghĩ, nhớ những công đức, phước đức của Phật đối với chúng sinh, nghĩa là biết đúng sự thật (chánh kiến), nghĩ đúng (chánh niệm), biết thương (từ bi), biết sống, hành vi đúng, cư xử tương kính người với người, tôn trọng sự sống, bình đẳng đối với thú, bảo trì và gìn giữ thiên nhiên thì bộ mặt của thế giới trong tương lai họa may mới có thể được cải thiện theo chiều hướng chân thiện mỹ và nhân loại hy vọng thoát khỏi viễn ảnh của một sự diệt vong.

Mong sao trái đất này trong ngày mai vẫn còn là nơi ở an bình cho con người và các sinh vật khác đồng trú và hành tinh này còn giữ được màu xanh tươi mát và đáng yêu. Chúng tôi xin dùng lời mong ước hay cầu nguyện này để làm câu kết cho bài nói chuyện ngày hôm nay và xin gặp hẹn lại quý vị vào một lần pháp duyên tới.

Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật



. Bài nói chuyện tại Tổ đình Từ-Quang ngày 12/9/2010

Giác-Tâm Nguyễn Thành Long











Free Web Template Provided by A Free Web Template.com