Không gian: Vùng Arlington, VA
Thời gian: 9 giờ tối.
Tham dự: Một vài người bạn thân với thầy Nguyễn Túc.
Ánh sáng: Đèn lờ mờ, đủ để trông không rõ mặt người.
Họa sĩ Hoàng châm ngọn đèn dầu, bầy đĩa hoa quả gồm có:
- 1 bình hoa tươi,
- 1 đĩa trái cây,
- 1 phong bánh đậu Rồng Vàng Bảo Hiên
- 1 chai rượu Bordeaux,
- 1 bao thuốc lá Virginia Slim điếu dài, đầu lọc,
- 1 xấp tiền mã 100 đô la…để tiêu trong cõi âm.
Trước mặt trải chiếu, đặt tờ giấy có viết 24 chữ cái, 1 con cơ bằng gỗ ván thiên.
Họa sĩ Hoàng quần chùng, áo dài, lim dim đôi mắt khấn rằng:
Hôm nay là ngày X… âm lịch, chúng tôi, đệ tử chân truyền của thầy Nguyễn Túc, thắp nén nhang, lễ bạc lòng thành, lạy thánh mớ bái, cầu chin phương Trời, mười phương Phật phò hộ độ trì, mời thầy Nguyễn Túc đang ở đâu thì xin quá bộ về bang Virginia, khu Arlington cho chúng tôi được vấn an, hỏi han đôi ba câu chuyện.
Thầy Nguyễn Túc sinh năm 1923 đã lặng lẽ ra đi khi trời vừa sáng, ngày 3 tháng 7 năm 2009, hưởng thọ 86 tuổi.
Thầy sống khôn chết thiêng, hồn có còn vấn vương, lưu luyến cõi trần thì xin báo ứng.
Khấn xong, họa sĩ Hoàng vái mấy vái.
Cây nhang đốt nửa chừng bỗng cuộn thành một vòng tro, lóe lên mầu xanh nhạt. Chúng tôi biết ngay là thầy Túc hiện diện đâu đây. Ai nấy đều cảm thấy lạnh gáy!
Tôi ngồi xuống chiếu, tay phải đặt vào cơ, mắt lim dim chờ lệnh.
Không bao lâu, ngón tay tôi như muốn di động. Tôi cứ để tay tự nhiên. Bỗng cơ chuyển chữ, hỏi:
- Có chuyện chi mà gọi tôi về?
Người cầu cơ hỏi gì cứ nói, còn hồn hiện về thì do cơ chỉ vào chữ. Và sau đây là đối thoại:
- Chúng em nhớ thầy nên mời thầy về chơi. Thầy ra đi thấm thoắt gần 1 năm rồi. Hiện nay thầy ở đâu?
- Có gì ăn không? Đói bụng quá!
- Dạ có bánh đậu Rồng Vàng, có cháo cá, có chè 3 mầu, có rượu vang Bordeaux, có thuốc lá là những món thầy vẫn khoái xưa nay. Xin mời thầy dùng mỗi thứ một chút.
Bánh đậu thì thầy xơi mấy khẩu, thuớc lá thì thầy phì phèo vài hơi như hồi còn sinh tiền rồi dụi bỏ chứ không hút hết điếu; cháo húp vài thìa; rượu tớp một ly.
- Thầy đi vội như thế thì bi giờ thầy ở đâu, trên thiên đàng phải không?
- Ắy, lúc mới bị chúng nó “bác-bơ-kiu”, tôi thấy nóng đít quá mới nhẩy dựng lên, bay tuốt tới chín tầng mây bổng, được ông thánh Peter chộp lấy, dẫn đến trước cửa thiên đường. Từ cổng nhìn vào, tôi thấy toàn là tiên ông, tiên bà, tiên nữ, tiểu đồng xinh đẹp nõn nà. Không thấy tiên nâu! Nhưng ở đây tĩnh mịch quá đến độ buồn nản, không thấy ai là bạn tôi cả nên tôi không chịu vào thiên đường lạnh lẽo…
Thế là tôi được dẫn xuống địa ngục. Chưa tới nơi đã nghe Hoàng Trọng hát “Phút chia ly,” lời Nguyễn Túc”, Văn Phụng ca bài “Ô Mê Ly”, Nguyễn Hiền hát “Anh cho em mùa xuân”, Lê Trọng Nguyễn hát “Nắng chiều”, Nhật Bằng với “Thuyền trăng”, Trần văn Trạch ca “Xổ số kiến thiết quốc gia”, Hùng Cường lên gân bài
“Lính mà em”, Nhật Trường ca bài “Rừng lá thấp”, Duy Khánh hát bài “Kẻ ở miền xa”…Thấp thoáng phía sau là hình bóng Trường Kỳ, Châu Kỳ, Hoàng Thi Thơ, Nguyên Sa, Mai Trung Tĩnh, Vương Đức Lệ…Ôi, sao mà dễ thương, mà ấm lòng đến thế! Kịp đến khi gặp bạn bè thân cũ, tôi mới thấy cõi âm này thật gần gũi với dương gian vì nó có tình người, có đủ những buồn vui, cụp lạc, đắng cay, nhức nhối. Nên tôi ở gần các bạn nghệ sĩ của tôi cho tiện việc sổ sách!
Bạn bè xúm lại hỏi:
- Sao ông ở trên í lâu đến thế?
Tôi đáp:
- Chúng nó cứ níu lại, chưa cho tôi đi. Nên phải dứt áo ra đi khi trời còn tối đấy chứ!
- Thầy ra đi khi trời còn tối như thế thì thầy còn luyến tiếc gì không?
- Nhiều lắm chứ lị! Tôi nhớ căn nhà dành cho người già đầy đủ tiện nghi, thoải mái. Tôi nhớ đám con cháu vẫn đến thăm ông hàng tuần và tặng ông chút tiền tiêu vặt. Tôi nhớ các học trò đến học đàn, học hát. Tôi nhớ những bạn già, bạn trẻ quanh tôi nơi xứ người lưu lạc. Tôi nhớ Linh Phương, người bạn nghệ sĩ đa tài. Tôi nhớ Vũ Tư hay cho sữa hộp Ensure, tôi nhớ Huỳnh thanh Phương đã giúp gia đình tôi đoàn tụ, tôi nhớ chị Châu Hà, giáo sư Kim Oanh, cô Thùy Hương, chị Băng Tâm, cô em Huyền Châu, Pauline, cháu Loan, tôi nhớ bác sĩ Phó Ngọc Văn, tôi nhớ anh Trí/Trường Xuân, tôi nhớ giáo sư Nguyễn Tường Vân sau khi tôi mất đã phải ôm giữ mấy chục thùng tài liệu về âm nhạc, tôi nhớ bạn già Đan Thọ bên Texas, bạn già Đặng Đình Kỳ bên Toronto. Tôi nhớ Lê Dinh bên Montreal, Nguyễn Đức bên Toronto… nhiều lắm!
- Thầy có tính tìm gặp bạn già là Bà Hoa mà chúng ta vẫn gọi yêu là “Bà Tầu” không?
- Có chứ! Nhưng thủng thỉnh sẽ tìm ra địa chỉ í mà!
- Thầy có thèm món Peking Duck, gà luộc, mì vịt, bánh cuốn, giò chả không?
- Còn phải nói!
- Thầy có tiếc là chưa được nhẩy đầm với các em trẻ măng không?
- Tiếc quá đi ấy chứ! Cái đó thì ai mà chẳng thích. Hỏi vớ vẩn! Này, tôi hỏi các cậu, từ ngày tôi ra đi, trên này có gì lạ không?
- Dạ, lạ thì nhiều chuyện lạ lắm ạ!
- Thí dụ?
- Thí dụ: Tiệm La Madeleine cho nghỉ 2 nữ nhân viên vì ế khách hơn hồi thầy còn sống! Tiệm Staples, Best Buy đông khách hơn vì “Thúy đã đi rồi” không còn ai “thuổng” giấy nữa! Cảnh sát công lộ cũng rảnh rang, ít biên giấy phạt hơn vì xe thầy đã nằm ụ! Mấy nhà bán “garage sale” thì ế sưng ế sỉa vì thầy không ghé thăm hàng tuần như truớc nữa! Tiệm sửa xe Anh Mai cũng bớt việc, tiệm auto part cũng ít ai đến mua sơn xịt cửa xe bị đụng, đuôi xe bị trầy, sườn xe bị móp…
Kinh tế Hoa Kỳ vẫn sìu sìu ển ển mà không ai hiểu lý do vì đâu nên nỗi…
- Tôi hiểu! Thế thì từ khi tôi đi, có đứa nào nó nói xấu nói tốt về tôi không?
- Dạ, nói tốt cũng có mà nói xấu cũng có!
- Kể nghe coi!
- Nói tốt thì có đứa bảo rằng thì là thầy tử tế quá! Ai nhờ gì cũng giúp. Ai sai gì cũng làm. Ai mượn gì cũng đưa. Ai nói gì cũng “xà và, nớp xa va đít”. Chuyện gì thầy cũng “Oong săng phú, troa săng phú, sết săng phú”, chả coi chuyện gì là quan trọng cả! Có nhẽ vì thế mà thầy sống lâu hơn người khác.
Tính thầy xuề xoà nên có gì mặc đó, đi giầy mà không đi vớ; có computer mà không biết gửi e-mail nên hàng tháng vẫn nạp tiền cho Comcast!
Thầy chỉ thích mặc áo chim cò hay áo Ha-Oai, đeo vòng hoa hải đảo, ngồi chơi hạ uy cầm mà chúng em chẳng hiểu thầy dạo bản nào sốt cả!?
Còn nói xấu có đứa bảo rằng thầy ở dơ, bếp núc nuôi toàn dán. Mở ngăn kéo ra là dán nhẩy Samba, Tango thả dàn. Thầy hay quên nên đồ đạc để đâu quên đó! Nên chìa khóa xe, kính của bạn để ở phòng khách, thầy cũng đem hết ráo vào phòng trong, bỏ dưới ngăn kéo làm anh em kiếm gần chết…
- Nói láo!
- Thầy ra đi vội vã nên bỏ lại cả đống CD những hình thiếu vải…
- Nói láo!
- Thế thầy còn nuối tiếc gì không?
- Là con người, ai chả muốn níu kéo thời gian làm riêng kỷ vật. Nhưng sức người có hạn, số trời đã định thì mình phải tuân hành chứ! Tôi nghĩ là mình đã “Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời (Nguyển) Túc” là đủ chơi với đời rồi!
- Chúng em cứ tưởng là thầy còn tiếc nhiều thứ lắm chứ! Như thầy tiếc chưa được các trung tâm Thúy Nga, Asia, Vân Sơn đưa bản nhạc của thầy lên màn ảnh! Thầy tiếc chưa được ôm em eo ếch để nhẩy sì-lô tét đèn!
Có ai nợ nần gì thầy không?
- Thiếu gì! Có đứa mượn cả trăm tấm hình chưa trả. Có đứa chụp xong, lấy hình là đi luôn…Tôi cứ để đó cho chúng nó nợ. Chuyện đâu còn đó, không đi đầu mà mất cả! Không trả kiếp này thì trả kiếp sau…Nhưng tôi còn thiếu Uyên Thao, Hoàng Song Liêm, Nguyễn Đức Nam vài món thì để đấy rồi khi gặp nhau sẽ trả!? Đi đâu mà vội!
Trở lại chuyện âm nhạc, thầy mê nhạc từ nhỏ đến gìà mà chưa thoả nguyện. Thế bây giờ ở thế giới bên ấy cũng đã hội tụ được khá nhiều nghệ sĩ, thầy có tính lập một Trung Tâm sản xuất DVD giống như trên trần thế này không?
- Nhạc sĩ thì khá đông rồi nhưng còn ca sĩ - nhất là nữ ca sĩ - thì thiếu hơi thiếu! Vả lại, lập một Trung Tâm cũng tốn kém lắm chứ! Tiền đâu mà tôi chịu nổi?
- Cái này thì thầy không lo. Chúng em sẽ chuyển tiền mã để thầy tiêu thả dàn, líp ba ga…
- Nhưng còn vụ sang băng lậu, chịu sao thấu?
- Thầy cứ coi như “pha” đi! Đứa nào muốn sang băng lậu thì cứ thả dàn. Mình cần phổ biến những tác phẩm của Nguyễn Túc cơ mà! Tiền bạc là chuyện nhỏ!
- Thế lấy tên là Trung Tâm gì?
- Thì lấy tên cho có vẻ Tây là “Trung Tâm Pierre Touquet”! Hoặc lấy tên ta là “Trung Tâm Ngó Sen”. Hay ngộ nũa thì lấy tên Mễ là “Numero Uno Cha Cha Center”!
- Có tên Tầu nào không?
- Dạ, thiếu gì: Như “Trung Tâm Mai Quế Lộ”, “trung Tâm Chí Mà Phù”, “Trung tâm Dầu cháo quẩy”…
- Toàn món ăn không à! Còn tên nào thật độc đáo nữa hay không?
- Dạ, thật độc đáo còn tên “Trung Tâm Rốn”, “Trung Tâm Ngã Ba Biên Giới”…
- Nghe tục quá!
- Thế mới hấp dẫn chứ lị! Mình phải nhận mình là cái rốn của vũ trụ mới ăn tiền. Phải là tâm điểm của các biên cương mới hách!
Thầy suy nghĩ đi và bàn với các bạn xem sao. Có gì cho chúng em biết để hỗ trợ tận tình, miễn sao Nguyễn Túc, Pierre Touquet nổi đình nổi đám là OK, very good rồi!
- Thank you beaucoup!
- À, hồi ở trên dương thế, thầy có cái “Club du Jeudi” qui tụ đông đúc bạn bè. Sau đó, Văn Phụng, Nhật Bằng ra đi nên thầy cũng đóng cửa quán phở. Thế bây giờ mấy người bạn đó đã gặp lại thầy thì thầy có tính mở lại cái câu lạc bộ phở này không?
- Cũng còn phải tính toán trước rồi mới mở quán được .
Chỗ thì không khó, tôi ở đâu thì làm ở đó. Nhưng kiếm ra bò thì hơi khó đó nha! Vì dưới này, bò lạc thì nhiều còn bò non, bê thui thì rất hiếm…
- Hay là thầy đổi món, làm phở gà cũng ngon lắm chứ!
- Dưới này toàn gà móng đỏ không à! Chứ không có gà mái tơ, gà mái ghẹ hay gà trống thiến…Còn ăn gà mái dầu thì chán bỏ mẹ đi ấy!
- Hay là thầy mở quán cháo lòng, tim , gan, dồi huyết cũng hấp dẫn lắm đó nha!
- Tôi chưa tính vì còn nhiều chuyện phải làm…À này, cái hôm tôi ra mắt CD, có người lên hát bài “Nụ hôn đầu”, nghe được lắm chứ! Cậu Cai còn nhớ phải không?
- Cai em quên sao được. Thầy viết rất tình tứ. Em nhớ mấy câu đầu như thế này, hát theo điệu Rumba lente:
“Hôn em một chiếc trên môi,
Hôn em hai chiếc vào đôi tay ngà.
Hôn em ba chiếc mặn mà,
Hôn em ngàn chiếc, đậm đà ngàn năm…”
- Thế tại sau cậu lại đổi lời của tôi đi?
- Dạ, bởi lời của em hay hơn, ý nghĩa hơn, đúng tâm trạng của thầy hơn…
- Hát lại tôi nghe coi!
- Dạ!
“Hôn em một chiếc trên môi,
Hôn em hai chiếc vào đôi... mông tròn…”
- Hát tầm bậy tầm bạ không à! Sao nữa?
- Dạ, em không dám hát tiếp, e vi phạm thuần phong mỹ tục. Nhưng ai nghe những câu hát trên, dù không biết làm thơ mà sẵn có vần như thế rồi thì cũng có thể “ô tô ma lắc” đọc tiếp hai câu chót đấy ạ!
- Cậu không dám đọc tiếp nữa sao?
- Dạ không! Em chỉ đọc cho thầy và mấy đệ tử của thầy nghe thôi à!
- Tôi nghe đến đây đã thấy “phê” rồi! Hơi buồn ngủ đó nha! Trên này là mấy giờ rồi?
- Dạ, trên này bi chừ là 11 giờ đêm! Thôi xin để thầy về nghỉ khỏe. Nhưng trước khi về, mời thầy làm vài hơi thuốc lá đầu lọc cho đỡ nhớ!
Họa sĩ Hoàng châm thuốc lá, bỗng đầu điếu thuốc ửng lên đốm lửa đỏ, biết là thầy đang hút Virginia Slim điếu dài. Được vài hơi thì điếu thuốc tắt ngúm.
Bọn đệ tử biết là thầy đã thăng nên bảo nhau vái tạ và thu xếp đồ nghề cùng chia nhau rượu bánh rồi giải tán trong vòng trật tự.
Hẹn một dịp nào đó sẽ lại thỉnh thầy Nguyễn Túc về chơi cho các đệ tử hỏi han ba điều bốn chuyện.
Nhìn lên không trung, nửa vành trăng khuyết…
Một vầng mây đen từ khu Arlington bay lượn theo nhịp điệu Valse, trôi về cuối trời vô định…
