|
|
Minh Tâm
Cuộc đổi đời xảy ra không ngờ vào tháng tư năm bảy lăm đã làm tan tác bao gia đình.
Có những người ra đi không một lời chào biệt người thân vì giây phút bất chợt phải quyết định trong tíc tắc. Người ra đi đối diện với cuộc đời mới nơi xứ người.
Người ở lại cũng phải đương đầu với hoàn cảnh đảo điên. Cuộc bể dâu trong bấn loạn thì dĩ nhiên đời sống con người cũng phải quay một vòng tròn ba trăm sáu mươi độ. Điều quan trọng là chúng ta có chấp nhận cuộc đổi đời này hay không ? Hay phải sống như loài tầm gửi cho qua tháng ngày đen tối?
Trí nhớ của tôi vẫn còn in hằn diễn biến của một cảnh tượng tàn cuộc vào buổi sáng ngày ba mươi tháng tư năm bảy lăm. Khi miền Nam được lệnh bỏ ngõ, bộ đội từ hướng Phú Lâm, Cầu Tre đã tuôn đổ trên con đường Trần Quốc Toản để hướng về Saigon. Người dân bàng hoàng uất nghẹn nhìn rướm lệ một khúc phim buồn … thật buồn.
Nhà tôi trên mặt lộ con đường Trần Quốc Toản. Tôi đã chứng kiến tận mắt cảnh đau lòng này. Vì chính tôi không thể nào tin vào tầm mắt của mình đến nỗi cơn lạnh đã quấn chặt thân người. Tôi tự hỏi:“ việt cộng là đây sao, việt cộng là đây sao?”
Tôi đã chạy vào nhà và bật khóc. Khoảnh khắc thất chí này tôi vẫn nhớ mãi và đeo đẳng theo tôi mãi cho đến hôm nay, cho dù tôi không muốn nhớ đến ngày đen tối nhất của miền Nam tàn lụi trong oan ức. Ngày tàn của cuộc chiến, của những người lính VNCH oai hùng, dũng cảm diệt cộng là đây sao?
Không!
Đối với tôi, người lính VNCH vẫn mãi là người lính có chí khí hào hùng với lòng kiên cường chiến đấu bảo vệ miền Nam Việt Nam được Tự Do no ấm. Các vị tướng anh dũng đã phải tự hủy mình vì đã trung thành với lời thề:” Danh Dự, Trách Nhiệm,Tổ Quốc”. Biết bao người lính đã chiến đấu đến hơi thở sau cùng và âm thầm nằm xuống cho quê hương.
Ngày ba mươi tháng tư bảy lăm chỉ là ngày mở rộng cánh cửa khung trời Tự Do, giúp cho người dân miền Bắc hít thở được tia nắng ấm của miền Nam và tận mắt nhìn thấy được đời sống trù phú, sung túc của người dân miền Nam.
Ngay vào thời điểm này, chúng ta đều thấy rỏ “ Người dân miền Bắc hầu như đã chiếm đóng hết thành phố Saigon”. Và đây là câu trả lời xác thực nhất “ Có phải chăng Saigon là vùng đất lành nên những đàn chim đói khổ từ miền Bắc bay vào tìm bến đậu, an thân? “
Sàigon đã là vùng trời an lành Tự Do thì đâu cần bất kỳ ai phải vào giải phóng ?.!
Minh Tâm, 30 Tháng 4 năm 2010


|
|