|
|
TUỔI TRẺ
VÀ BUỔI GIAO THỜI
Minh Tâm
Bảy năm Trung học là thời gian tung tăng hồn nhiên của các tà áo trắng thướt tha. Sách vở và chương trình học là những âu lo và phải miệt mài thi cử. Mộng ước sẽ tươi đẹp hơn khi đôi chân chập chững bước vào ngưỡng cửa Đại học.
Con đường tương lai bắt đầu từ đây và cuộc đời sẽ phẳng lặng như giòng sông hiền hòa trôi êm ả. Nguyện ước của các bạn tôi và của tôi rất nhỏ bé và đơn giản!
Bỗng chốc một ngày kia mây đen vần vũ che lấp cả khung trời thơ mộng này. Mọi ngã đường tương lai bỗng nhiên tắt nghẽn và trở thành ngõ cụt không ngờ. Bầu trời tuy vẫn trong xanh màu quyến rũ. Nhưng, trong tôi nó tự biến đổi nghiệt ngã thành màu đen huyễn hoặc từ bao giờ.
Tôi đang muốn nhắc đến ngày đau buồn của miền Nam Việt Nam.
Ngày ba mươi tháng tư năm bảy lăm.
Các ngã đường hỗn độn chằng chịt xe cộ. Người dân miền Nam rơi vào những khúc rẽ cuộc đời không ngờ khi đứng trước buổi giao thời trong uất nghẹn. Nước mắt âm thầm tuôn trào cho quê hương tức tưởi sụp đổ trong bàng hoàng. Tuổi trẻ chúng tôi hụt hẩng chơi vơi trong bóng tối mịt mờ vì tia sáng soi đường tương lai vừa bị thổi tắt chỉ sau một đêm khắc ghi vào lịch sử.
Ngoài đường phố dép râu loạng choạng đặt bước lên những con đường tự do. Những con đường của người miền Nam gầy dựng nên cơ nghiệp. Con đường vô tri vô giác cũng đã rên mình bật khóc khi bị đè bẹp bởi những bàn chân rừng rú chưa bao giờ được nếm mùi Tự Do là gì. Hai mắt cứ lơ lơ láo láo, ngớ ngẩn nhìn quanh quẩn phố xá đẹp đẽ của thành phố Saigon mà họ cứ ngỡ là nơi chốn họ phải xả thân vì lý tưởng cao cả để vào giải phóng.
Những con người ngây ngô đến dại khờ này chưa từng thấy ánh sáng chói chang rực rở của khung trời Tự Do. Vì đối với họ những tia sáng chớp lóe, bắn ra từ khẩu súng AK47 đã là thiên đường cho bọn bộ đội mặt còn non choẹt. Thật tội nghiệp cho tuổi trẻ miền Bắc bị ép buộc phải nghe theo lời tuyên truyền mị dân, giả nhân giả nghĩa của bọn chóp bu đảng viên cộng sản chỉ biết thủ lợi và quyền lực cho chính mình.
Tuổi trẻ của hai miền Nam và Bắc vào buổi giao thời đều đứng trước ngưỡng cửa hoang mang ngỡ ngàng.
Tuổi trẻ miền Nam chao đảo, bàng hoàng khi không tìm ra lối thoát cho đời mình sau ngày bọn gian đảng CSVN cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam.
Tuổi trẻ miền Bắc thì bị nhồi sọ thành những bộ óc tê cứng được gắn chặt với nhãn hiệu “ Sinh Bắc Tử Nam“ một cách mù quáng.
Nhưng dù sao đi nữa, giòng sông thời gian ba mươi lăm năm cũng đã xoáy xoay bao nhiêu uẩn khúc để làm sáng tỏ nhiều điều dối trá lừa gạt dân tình. Và cũng từ đó, lớp người trẻ tự nhận thức và phê phán: “Đâu là thiên đường thật sự cho thế hệ mai sau?“
Mùa Uất Hận lại về, hy vọng tuổi trẻ hôm nay tìm ra được câu trả lời thật chính xác “Ai giải phóng ai?“
Tuổi trẻ, tương lai của dân tộc Việt, chắc hẳn đã thắm thía những câu nói đầy ý nghĩa lan truyền trong dân gian sau năm 75:
“Đôi dép râu giẵm nát đời trai trẻ
Mũ tai bèo che khuất nẻo tương lai”
Và hơn tám mươi lăm triệu người Việt vẫn chưa quên:
“Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi ra đời mất Tự Do”
Minh Tâm


|
|