Tác Giả



Hoàng Yến


 






ANH LÀ LÍNH

Kính tặng tất cả những người lính Cộng Hoà
Nhân ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà 19/6




Giã từ nghiên bút mang đồ trận,
Lưng vác ba lô giữ nước nhà,
Nón sắt như nửa vầng trăng lạnh,
Tay súng – anh giày trận bước ra.

Châm giẫm đường quê giữa bóng đêm,
Rừng khuya sương lạnh ướt vai mềm,
Rền trời đại bác không ngừng nổ,
Anh thức cho người dân ngủ yên.

Mặc cho đạn réo, mặc mưa bom,
Gian khổ theo anh khắp ngã đường,
Hy vọng, tình yêu và nỗi nhớ,
Đặt trên đầu khẩu súng thân thương.

Xa lạ anh qua những địa danh,
A Shau, A Lưới, Ia Drang,
Dòng sông Thạch Hãn trôi lừng lững,
Ấp Bắc, Đồng Xoài tới Phước Long.

Máu tươi anh đổ cho đồng xanh,
Những lóng xương khô, những chí tình,
Trải khắp đường quê hương muôn ngã,
Cho người dân no ấm, an lành.

Hạnh phúc của anh rất giản đơn,
Mái gia đình nhỏ để yêu thương,
Tiếng khóc con thơ, người vợ trẻ,
Hình ảnh anh mơ giữa chiến trường.

Dù anh chết trên cao nguyên lộng gió,
Hay bước cuối đời cổng thủ đô,
Cuộc chiến đổi thay không báo trước,
Hàng binh buông súng thật không ngờ.

Trái tim người lính như tan vỡ,
Lịch sử sang trang - Nước thái bình?
Ai biết tháng tư ba mươi ấy,
Cả đất trời vần vũ hãi kinh!
Anh lưu vong giữa lòng dân tộc ,
Anh lưu đày ở chính quê hương,
Mẹ Việt Nam đoạn trường tiếng khóc,
Con – hàng binh- chịu kiếp trầm luân.

Chiến trường mới không nghe tiếng súng,
Từ trong tim, trong óc tù nhân,
Người chiến sĩ sức cùng lực kiệt,
Treo cuộc đời trên mốc thời gian.

Đói trên vồng khoai, khát nơi suối sâu,
Anh chết cuộc đời cô đơn buồn tủi,
Chết giữa trùng vây hai chữ căm hờn.
Không!

Anh sống chờ qua ngày tăm tối,
Trả cho tròn món nợ non sông,
Cám ơn anh và các bậc cha ông,
Một phút ngẩng đầu – Vinh danh NGƯỜI LÍNH.






 


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com