Tác Giả



HOÀNG YẾN







Ngày con bước xuống tàu ra biển,
Là kể như con mất cả rồi,
Mái ấm gia đình, bao kỷ niệm,
Thâm tình đồng đội: thoắt xa xôi!

Ngày con bước xuống tàu ra biển,
Đất nước mình ảm đạm màu tang,
Quê hương sẽ nghìn trùng cách biệt.
Đau đớn thay phận kẻ tan hàng.

Ngày con bước xuống tàu ra biển,
Mẹ kể như con đã chết rồi.
Vườn cũ hững hờ bao lá rụng.
Đêm buồn vời vợi ánh trăng soi.

Ngày con bước xuống tàu ra biển,
Cô gái nhà bên chắc khóc nhiều,
Người đi chinh chiến không về nữa.
Không lời từ giã, tiếng thương yêu.

Ngày con bước xuống tàu ra biển,
Mặc cho bao sóng gió dập dồi.
Đời chắc tàn như thân gỗ mục,
Giữa vùng trời nước cứ chơi vơi.

Ngày con bước xuống tàu ra biển,
Đổi mạng mình lấy chữ Tự Do,
Thượng Đế còn thương người lỡ vận,
Mở đường cho kẻ bước sa cơ...

Giờ con sống cuộc đời no ấm,
Đâu dễ gì quên được Tháng Tư.
Nợ nước tình nhà không giữ vẹn,
Bên lòng canh cánh những phiền ưu.

Mẹ ơi! Nhớ Mẹ con ra biển,
Biển trùng trùng cay đắng sầu đau.
Mơ ngày Đất Mẹ vui quang phục,
Vàng sắc cờ bay rực nắng cao.



HOÀNG YẾN



Free Web Template Provided by A Free Web Template.com