Tác giả

MINH TÂM




































Ngày hai mươi tám Tết đường xá tấp nập xôn xao. Tôi cũng phất phơ dạo bước trong đám người tất bật ấy. Nhưng thay vì chọn lựa món hàng mang về nhà, tôi lầm lủi âm thầm đi đến điểm hẹn. Nơi đó đã có mười mấy người cùng tâm trạng như tôi: tất cả đang thấp thỏm lo âu chờ đợi tắc-xi đến chở ra gặp con cá lớn .

Nhóm người lố nhố kèn cựa, ngồi san sát bên nhau trong chiếc xuồng ba lá chật hẹp.Tất cả đều im thin thít và chẳng ai buồn thốt lên một lời nào. Tâm trạng run sợ đang vây chặt bóp nghẹt từng trái tim gần như vỡ tung vì không khí nặng nề, căng thẳng của một chuyến đi chui .

Bầu trời đen ngòm và quang cảnh đồng trống càng làm tăng thêm nỗi lo sợ cho những lòng ngực hồi hộp mà nhịp tim đang đánh loạn xạ. Đầu óc hoang mang chỉ mong muốn mình có thể hóa thân thành những cánh chim bay bổng, trốn thoát hiện tại phập phồng đang bủa vây. Mọi người lao nhao bước lên con cá lớn trong cơn hối hả vì ai nấy cũng đều nơm nóp lo sợ bị bỏ rơi rớt ở lại.

Tôi đã lạc mất một túi xách nhỏ. Đó là gia tài cỏn con mà Mẹ tôi đã chắt chiu gói ghém vài túi đuờng chanh, hy vọng giúp cho tôi có thể chịu đựng cầm cự, phòng khi mệt lả đói khát trong những ngày lênh đênh trên biển cả mênh mông nếu thoát được ra khơi.

Đường chân trời mập mờ hừng sáng ánh bình minh. Ghe vừa ra khỏi cửa Cần Giờ thì ruột gan của tôi đã tuôn ói sạch sẽ và không còn bất cứ một thứ gì trong bụng sau cơn say sóng vồ vập đảo điên. Chiếc ghe đã chạy ra đến Phú Quốc thì bị một chiếc tàu tuần của công an biên phòng rượt đuổi từ đằng xa. Cơn sóng đại dương chưa đủ nhanh để cuốn trôi chiếc ghe bé bỏng thoát khỏi bàn tay bạo lực của công an biên phòng.

Sau sáu giờ đồng hồ vượt sóng chỉ để chận bắt cho kịp một chiếc lá nổi trôi bồng bềnh trên mặt nước đang cố trốn chạy về hướng Pulau Bidong. Trên ghe công an vỏn vẹn chỉ có sáu tên xanh rêu. Như để áp đảo chận ngừng chiếc ghe vượt biển bé nhỏ này, súng liên thanh trên cabin đã liên tục bắn nhả xối xả những tràng đạn vô tâm vào chiếc ghe tròng trành ngã nghiêng, chất đầy người đang say sóng, vì tay lái đã bị bỏ ngõ. Mấy bác tài công đã lánh mặt dưới hầm, chỉ còn lại đàn bà và trẻ thơ trong phòng lái.

Tiếng gào thét kêu cứu văng vẳng một góc trời :

“ Xin ngừng tay, đừng bắn nữa vì có người chết và bị thương rồi … “

Chiếc ghe lắc lư chờ đợi lật nhào.

Một tên công an nhảy qua ghe.

Bà con cùng nhau van lơn xin cứu mạng :

“ Chú em ơi, hãy tha cho chúng tôi ra đi. “

Tên công an trả lời :

“ Các ông các bà là những kẻ phản động, phản quốc. Nếu qua bên đó sẽ được sung sướng, các ông các bà phải để lại tất cả những gì ông bà có cho chúng tôi “

Mọi người quýnh quáng lên tiếng :

“ Đựợc rồi, các chú muốn gì, nếu tụi tui có sẽ đưa cho các chú, chỉ xin các chú cho chúng tôi ra đi. “

Tên công an này ra lịnh cho một thuyền nhân qua bên ghe của họ để thương lượng. Anh này nhảy qua nhảy lại giữa hai chiếc ghe bằng cái thúng của công an quăng xuống biển, làm phương tiện cho cuộc điều đình giá cả phải nộp giao.

Lần thứ nhất anh về, leo lên ghe, kêu gọi:

“ Bà con muốn an toàn phải đưa ra bất cứ cái gì mang theo vì bên kia họ ra giá đòi hỏi là hai mươi lượng vàng.“

Sau khi gom góp được một số, anh nhảy xuống thúng để được kéo qua bên kia giao nộp.

Nhưng, anh trở về thất vọng vì công an đã cột dây cáp kéo chiếc ghe chạy ngược về hướng cửa biển Cần Giờ.

Mọi người im lặng, buồn cho số mệnh ngồi tù của mình sắp đến.

Không khí buồn thảm bao trùm lên chiếc ghe mang nhiều thương tích. Người chết, người bị thương la liệt. Vết thương còn đang rỉ máu và máu đào ướt đẫm đỏ thắm, loang chảy khắp cả boong tàu vì có người vừa bị bắn trúng ngay tim, gục ngã chết bất đắc kỳ tử ngay đầu mũi ghe .

Chiếc ghe bị nước ngấm vào xuyên qua những lỗ đạn bắn khi nãy, đang bị lôi kéo chạy theo phía sau ghe của công an. Ghe chạy được khoảng ba mươi phút, công an lại réo gọi anh môi giới qua và ra lệnh phải về moi móc thêm vàng bạc còn giấu giếm.

Lần thứ hai anh này trở về khẩn cầu năn nỉ :

“ Bà con ơi hãy đưa ra nữa đi nếu không sẽ ngồi tù hết “

Lần thứ hai vơ vét thêm được chút ít, anh vội vàng nhảy qua giao nạp.

Lại một lần nữa chiếc ghe bị lôi xốc xếch kéo ngược trở về cửa Cần Giờ thêm ba mươi phút nữa. Chẳng qua là vì chưa nộp đủ số vàng và tiền như họ đã nhất quyết đặt ra điều kiện lúc ban đầu. Trị giá gom được lần thứ hai này chỉ xấp xỉ trên dưới khoảng mười bảy lượng vàng mà thôi.

Trời chiều rủ xuống mặt biển buồn hiu một nỗi thất vọng không lối thoát như đang nhỏ từng giọt nước mắt xót thương cho thân phận thuyền nhân yếu đuối, trong tay không một tấc sắt. Con cá nằm giẫy giụa trên tấm thớt ngoi ngóp thở mà con dao thì hùng hổ chực chờ sẵn sàng bổ xuống một nhát thất nhân tâm.

Buồn thay một chuyến ra đi không thành, nửa đường phải vỡ mộng viễn du !

Chấp nhận ... thôi đành chấp nhận vào tù .

Vì khi trở vào đất liền nghĩa là mất tất cả vừa vàng vừa tiền và nhất là con đường trước mắt sẽ là ngõ cụt mịt mù không tương lai.

Sóng vẫn dồn dập đẩy đưa con thuyền bạc mệnh bị kéo lê lết theo sau ghe của bọn công an.

Tôi nghĩ gì vào giây phút này ??

Đầu óc tôi bấy giờ chỉ còn là một khoảng trống, không còn gì để suy tư. Số phận con người đều nằm ngoài tầm tay của mình.Tấm thân mệt lả rã rời của tôi lúc đó là cái la bàn quay cuồng chao đảo, không còn hơi sức đứng vững để có thể kiếm tìm một tâm điểm xoay quanh, vẽ vời một vòng tròn mơ ước cho tương lai, con đường đào thoát mà tôi hằng ấp ủ. Một nỗi thất vọng ê chề trước mắt là căn nhà tù đang rộng mở đợi chờ.

Chiếc ghe mong manh bị lôi kéo não nuột thảm sầu trên mặt biển như một tội phạm vừa bị các các tên công an quần áo xanh rêu nguyền rủa và gán ghép tội trạng bằng bốn chữ phản động, phản quốc.

Lần thứ ba, ghe công an dừng lại và bắt giao nộp thêm tiền.

Cũng lại một lần moi móc cạn kiệt tất cả những gì còn sót lại trên thân thể ốm đói của những thuyền nhân sau những lần thay nhau nôn ói ra mật xanh mật vàng. Tài sản ra đi của họ, của tôi sau lần thoát chết này, bấy giờ chỉ còn vỏn vẹn là tấm thân gầy gò xác xơ được che nắng che mưa, quấn quanh bởi một bộ quần áo duy nhất lấm lem màu đất quê Mẹ. Nhưng, trong tôi, lớp vải bạc màu này vẫn mãi thắm đượm tình Quê hương.

Sáu tên công an mừng vui như thỏa mãn với số vàng bạc của cải vừa gom được vì họ cho biết thành tích cướp giật cũng vừa đủ số chúng đòi hỏi là hai mươi lượng vàng. Chúng cắt dây buông thả chiếc lá tan tác trôi theo cơn sóng nhào lộn khi trời hoàng hôn rụng xuống màu chiều ảm đạm trên mặt đại dương.

Con đường đi tìm Tự Do còn dài thăm thẳm dịu vợi, chưa biết bến đậu là đâu. Nhưng, con thuyền tật nguyền, than khóc rỉ máu bởi những vết đạn xuyên thủng vẫn kiên cường cưỡi sóng đại dương, cố trốn chạy thoát khỏi cái thiên đường chỉ là giả tạo, giả nhân giả nghĩa, chỉ có trên cửa miệng mà thôi.

Ba mươi năm nhìn lại tháng ngày lênh đênh trên biển đông xa xưa cùng bao kỷ niệm thương đau, vật lộn với tử thần. Kỷ niệm kinh hoàng này đã ghi khắc một dấu ấn nghiệt ngã, in hằn trong tiềm thức của tôi. Đó là những viên đạn vô tri giác đã được bắn xối xả vào chiếc ghe mong manh thuở nào bởi những tên công an biên phòng có trái tim đổi màu. Họ đã đánh đổi bao sinh mạng chết oan ức tức tưởi và bao người bị thương la liệt, chỉ để tướt đoạt cho được hai mươi lượng vàng.

Công an biên phòng chỉ là tép rêu trong hạ tầng cơ sở của gian đảng cộng sản Việt Nam đã hành xử không chút tình người với những người trốn chạy, bằng lòng chấp nhận từ bỏ tất cả sau lưng. Chẳng trách chi bọn đầu não của gian đảng CSVN, làm sao họ có tình người với người dân thấp cổ bé miệng.

Tổ Tiên ta thường dạy: “ Hãy lấy dân làm Gốc “.

Duy chỉ có CSVN là bốc lột, hà hiếp người dân cho dù họ đang ngoi ngóp thiết tha khẩn cầu, xin cứu mạng.

Trên báo chí đầy ắp những lời kêu gọi :

“ Hãy xóa bỏ quá khứ và hướng nhìn về tương lai ...

Việt kiều hải ngoại là khúc ruột ngàn dậm, là cánh tay nối dài ... “

Những người đã phát biểu ra những mỹ từ ngọt ngào này có biết một chút gì về bi kịch thảm khốc trên biển đông mà tôi vừa kể ra không ?

Riêng tôi thì chắc chưa quên được và sẽ không bao giờ quên được cái quá khứ bi thảm này vì tôi chưa già đến độ để có thể xóa sạch giây phút kinh hoàng nhất trong đời mình. Những người đã một thời vượt biển, đã từng vật lộn sống chết với tử thần ngày nào, bây giờ ngoan ngoãn trở về, cúi đầu nghe theo mỹ từ chiêu dụ này. “ Theo tôi, họ thật sự đã quên hay không muốn nhìn vào sự thật nữa ?! nên không còn phân biệt đâu là cái bẫy đen tối và đâu là ánh bình minh tươi sáng cho con trẻ mai sau.

Chúng ta nghĩ gì về cánh tay nối dài ?!!

Các tên công an biên phòng bất nhân đã nhẫn tâm bắn nát những cánh tay của thuyền nhân, cố quờ quạng vươn lên rên la cứu mạng ngày nào trong cơn hấp hối nguy kịch, với dã tâm chỉ để cướp giật, giành lấy cho được hai mươi lượng vàng.

Than ôi, những cánh tay xấu số đó bây giờ còn đâu nữa để mà ... nối dài !!!




Minh Tâm, 30 tháng tư - 2010











Free Web Template Provided by A Free Web Template.com